Lam Hạo Nguyệt nằm sau lưng người nọ, tử đằng hai bên xẹt nhanh qua người. Dưới chân người kia như có gió, chẳng dừng lại một khắc nào. Một hồi sau, Lam Hạo Nguyệt đã mê man thiếp dần, chỉ cảm thấy cả người như bồng bềnh trong mây, cố gắng mở hai mắt thì chỉ thấy một màn trắng xóa phía trước, như sương như khói, cả không khí hít vào cũng có phần ẩm ướt.
Người đàn ông kia cõng nàng vào sâu trong rừng, Lam Hạo Nguyệt ngẩng đầu, xung quanh toàn tùng bách lâu năm, cao vút, che kín cả trời, lại có tiếng suối róc rách vắt ngang. Qua hết khu rừng thăm thẳm này, đột nhiên trước mặt hiện lên một căn phòng tường trắng ngói đen, một hàng trúc xanh lẻ loi đứng thẳng, gió thổi qua khiến những giọt nước còn đọng lại trên lá trúc rơi xuống, xào xạc, vi vu, chẳng nhiễm bụi trần.
Trước nhà có một tiểu đạo đồng đang chờ sẵn, chính là Tố Hoài nàng đã gặp ban sáng. Thấy người đàn ông kia đang lướt đến, vội vàng chạy tới.
“Tố Hoài, con còn phải đi đâu nữa?” Người kia thấp giọng hỏi.
“Đi quét dọn phòng ạ…”
“Ta e xương chân của cô ấy đã bị thương, trước hết cứ để ở trong này. Con mau mang hòm thuốc tới đây.” Người kia vừa dứt lời liền nghiêng người mở cửa phòng, cõng Lam Hạo Nguyệt vào gian phòng nhỏ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Mắt cá chân nàng vừa chạm tới mép giường thì đau đến mức ứa mồ hôi lạnh. Người đàn ông kia xoay người tới cạnh bàn, như nhớ ra điều gì, quay ra ngoài cửa gọi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850271/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.