Sau khi Lam Bách Thần nổi giận dữ liền cùngThụ An lên đường, ông nghĩ, nhất định Lam Hạo Nguyệt sẽ quay lại Đường môn để tìm sự che chở, nếu bây giờ ông mà đi thì chẳng những đã đánh mất thể diện của người làm cha mà còn bị những người ở Đường môn chế nhạo sau lưng.
Vì thế ông quyết định bất chấp, không quan tâm đến nàng nữa, mặc nàng chờ ở Thục Trung một thời gian.
Nhưng ông nào biết, Lam Hạo Nguyệt giục ngựa chạy như điên, đi loanh quanh trên đường lớn một vòng nhưng chẳng vào cổng Thành Đô, chọn đại một hướng, cứ đi thẳng về trước.
Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, hoàn toàn không phân biệt được con đường trước mặt, trong đầu chỉ xuất hiện khuôn mặt giận dữ của cha cùng bao lời la rầy trách mắng liên tục.
Cũng như nàng vừa nói, nàng tập võ, cha trách không đủ chăm chỉ; nàng thêu thùa, cha nghi ngờ nàng có lòng xuân; ngay cả khi Hạo Nguyệt học được tay nghề nấu ăn của bà ngoại, ông cũng chẳng khen một câu… Dù nàng làm gì thì trong mắt cha luôn có khuyết điểm, như thể bất kì cô gái giang hồ nào cũng đều giỏi giang hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Nàng từng thấy cha dùng một giọng điệu tỏ ra rất hâm mộ nói với người khác, bảo con gái người ta thông minh lanh lợi, vừa có học lại hiểu lễ nghĩa. Mặc dù thật ra cô gái kia rất bình thường, nhưng trong lời của cha nàng, như thể không còn gì xoi mói.
Cha nàng trước mặt người ngoài thì vậy, ngay thẳng không nịnh bợ, hào hùng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850273/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.