Người vừa được gọi là Phó đội trưởng ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi im lặng, không nói gì.
Thời Ngu không khỏi kinh ngạc: Đội trưởng?
Lẽ nào đây chính là Phó Nam Nghiêu – phó đội trưởng của Hiệp hội Dị năng giả hiện tại?
Sao người này lại khác xa tưởng tượng của cậu như vậy...
Trong tiểu thuyết, vị phó đội trưởng này được miêu tả là kẻ suốt ngày như bị vùi trong bóng tối, ít nói, trầm mặc, lạnh lùng, như một vũ khí vô tri vô giác không mang theo cảm xúc.
Ngoại trừ Tang Hoài Ngọc, anh ta hầu như chẳng phản ứng với bất kỳ ai.
Nghe nói bởi vì dung hợp với quỷ dị vật nên tính tình mới trở nên lạnh nhạt. Sau này trong một sự cố, tất cả những đội viên thân cận với anh ta đều bị quỷ dị tra tấn chết, chỉ còn lại mình anh ta sống sót. Từ đó lưu lại những di chứng nặng nề, có thời điểm gần như mất khả năng nói chuyện.
Đối diện, người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến màu đen, thân hình cao lớn, trầm lặng như một con báo đen cảnh giác. Chỉ vì chuyện cây mắc cỡ vừa rồi, ánh mắt của anh ta chuyển sang nhìn Thời Ngu.
"Cây mắc cỡ trong suốt... rất hiếm khi chủ động tiếp xúc với người khác."
Bởi bản tính đặc thù của loài cây này, cho dù có năng lực ẩn thân thì cũng cực kỳ ít xuất hiện trong đám đông.
Thời Ngu bắt gặp ánh mắt ấy, thoáng giật mình —— có phải... anh ta đang dò hỏi cậu?
Thời Ngu ngập ngừng, chính cậu cũng thấy mơ hồ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941087/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.