Tiểu quỷ dị này... chỉ số thông minh thật sự cao như vậy sao? Thời Ngu có chút kinh ngạc.
Trong lúc cậu uống nước, ánh mắt lại không nhịn được liếc xuống cạnh giường.
"Khụ... cái này... tôi có thể sờ cậu một chút được không?"
Lời vừa thốt ra, ngay cả Thời Ngu cũng bị chính sự bạo gan của mình làm cho kinh ngạc. Nhưng đã nói rồi thì cũng không rút lại được. Sờ một chút chắc cũng không có gì đâu nhỉ? Dù sao thì cậu thật sự rất tò mò con vật nhỏ đã theo mình về nhà này.
Tối qua ở hiệp hội Dị năng giả, cây mắc cỡ vẫn luôn ẩn thân kéo tay cậu, đến giờ Thời Ngu vẫn chưa biết nó cụ thể trông ra sao. Thực vật hóa quỷ dị và thực vật bình thường bên ngoài sẽ khác nhau như thế nào?
Trong lòng cậu ngứa ngáy khó tả, nhưng nhìn vào khoảng không lại chẳng thấy phản ứng gì.
Kỳ thật, ngay khi nghe thấy nhân loại xinh đẹp này nói muốn sờ, cây mắc cỡ đã ngượng ngùng co tròn lại thành một quả cầu, giống hệt như con người đỏ mặt. Cành lá run run, nóng bừng một cách kỳ cục.
A a a! Hắn muốn sờ ta sao? Thời Ngu cũng thích ta sao?
Cây mắc cỡ run lẩy bẩy, nghiêng trái nghiêng phải. Khi thấy Thời Ngu không đợi được phản ứng mà tưởng đối phương không muốn nữa, nó lại lần nữa đưa cành lá kéo lấy ngón tay cậu.
Lần này chỉ chạm khẽ rồi vội vàng rụt lại.
Đây là đồng ý sao?
Thời Ngu thử suy đoán, cúi đầu chạm thử vào lá cây mắc cỡ. Thấy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.