Mình bắt đầu sửa đổi cách xưng hô của công và thụ từ tôi/em -> anh/em nhé Trong đầu vừa lóe lên ý niệm này, Thời Ngu chỉ cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói. Đôi mắt hơi mờ, khuôn mặt nóng bừng lên. Tang Hoài Ngọc: "......" Tiểu sắc quỷ còn tưởng rằng mình lén lút nhìn, lại không biết rằng sau khi say, ánh mắt đã hoàn toàn bại lộ. Thời Ngu lại bị đại mỹ nhân trước mặt cười đến choáng váng, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều có lẽ do uống quá nhiều rượu, cổ vừa nhấc lên một chút đã lại cúi xuống, đầu óc mơ mơ màng màng. "Bạn trai?" Thời Ngu ngẩn ra, nhận ra bàn tay kia là của "bạn trai" mình, cậu không đẩy ra mà còn do dự chốc lát, rồi nghiêng đầu dựa vào lớp năng lượng kén bên ngoài hắn. Trái tim Tang Hoài Ngọc khẽ run. Ngay khi Thời Ngu gọi hai chữ "bạn trai", đuôi lông mày hắn đã mềm xuống; đến khi cảm nhận được Tiểu Ngư thân cận như vậy, tựa như cách qua lớp năng lượng kén vẫn truyền được độ ấm, ánh mắt hắn bỗng nhu hòa lại. Chút d*c v*ng dâng lên trong đáy mắt cũng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Một lúc sau, hắn khẽ chạm vào năng lượng kén, giọng nói trầm thấp: Mùi rượu nho vẫn còn phảng phất ở chóp mũi, nhưng tư thế này thật sự thoải mái.
Trời ạ... gợi cảm chết mất.
Tang Hoài Ngọc suýt nữa bị chọc cười.
Cả người cậu lắc lư như con lật đật, may mà được một bàn tay đỡ lấy nên không thấy khó chịu.
"Được rồi, không được uống nữa."
Thời Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941225/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.