Bình ca nhi “phụt” một tiếng bật cười, rồi lập tức nghiêm mặt trở lại, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta.
Lưu di nương sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, vẻ như sắp té xỉu đến nơi.
Phu quân ta thì trợn mắt há mồm, chấn kinh đến độ nói chẳng nên lời.
Còn ta… xấu hổ đến mức suýt bật khóc.
“Tiểu Mỹ! Sao ngươi có thể nói năng thô lỗ như thế? Thanh danh cả đời của ta, ngươi định hủy sạch sao?!
“Vốn là chương ca nhi không hiểu chuyện, Nghiêm Hạo mới có năm tuổi đầu. Lễ nhượng lê của Khổng Dung, từ nhỏ ta đã dạy rồi, huynh trưởng sao có thể tranh giành với đệ đệ chỉ vì một chiếc quạt?
“Ngươi mau đi khuyên nhủ chương ca nhi cho tốt, tuổi nó nay đã đến lúc tiến học, không thể vì vật ngoài thân mà mê muội, mau bảo nó đưa quạt cho đệ đệ!”
Tiểu Mỹ phẩy tay như đuổi ruồi, tiện tay quạt ta sang một bên.
03
Phu quân dần dần hồi thần, sắc mặt đỏ bừng như máu.
“Thô tục đến độ khó nghe, ăn nói bậy bạ, chẳng trách Bình Chương bị ngươi dạy dỗ thành ra như thế!
Tống Nhã Quân, chẳng lẽ bao năm nay cái bộ dáng hiền thục đoan trang của ngươi, tất cả đều là giả vờ sao?!”
Lời buộc tội này quá nặng nề, khiến ta suýt không chịu nổi.
“Phu quân, thiếp theo chàng đã mười bảy năm, con người thiếp thế nào, chẳng lẽ chàng không rõ? Là có người chiếm lấy thân xác thiếp đó mà!”
Tiểu Mỹ bấy giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.