Tiểu Mỹ ném chiếc ngọc bội sang cho Bình ca nhi.
“Cho ngươi này. Miếng ngọc này, trước kia hình như là nó xin ngươi, đúng không?”
Nàng vừa nói, ta mới cảm thấy miếng ngọc này trông có chút quen mắt. Nhìn kỹ vài lượt, rốt cuộc cũng nhớ ra —— đúng là vật của Bình ca nhi.
Năm xưa, đại ca tìm được một khối mỹ ngọc hiếm thấy, đặc biệt sai người tạc thành hai miếng ngọc bội: một khắc hình rồng, một chạm hình mãng xà, tặng cho Bình Chương và Cẩm Nguyệt, vừa khéo ứng với tuổi cầm tinh của hai đứa nhỏ.
Chỉ là năm Nghiêm Hạo chào đời, cứ đêm đến là khóc mãi không ngừng. Lưu di nương liền đến tìm phu quân, nói rằng người già bảo trẻ con bị “thứ dơ bẩn” dọa sợ, phải dùng mỹ ngọc để trấn áp.
Trong phủ lúc ấy, ngọc quý nhất chính là hai miếng đó. Ta không còn cách nào, đành bảo Bình Chương tháo ngọc bội đưa cho Nghiêm Hạo đeo.
Về sau, con gái của Triệu di nương phát sốt cao không dứt, cũng tới mượn luôn ngọc của Cẩm Nguyệt. Từ đó, Cẩm Nguyệt dần dần xa cách ta.
Nhưng Tiểu Mỹ bất quá chỉ là một hồn ma, làm sao nàng biết được chuyện ngọc bội vốn thuộc về Bình ca nhi?
Bình ca nhi kinh ngạc nhìn Tiểu Mỹ, còn nàng thì cười đắc ý:
“Trên túi thơm đeo bên hông ngươi có thêu đúng cái hoa văn này, giống y như đúc với ngọc bội đó!”
Bình ca nhi cầm lấy ngọc, ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ:
“Đừng tưởng lần này bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746830/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.