“Đó thì tính là gì mà gọi là sỉ nhục? Khi ấy hai đứa mới mười một, mười hai tuổi, đang độ tuổi ham chơi. Văn Xương nghịch ngợm, bắt sâu ném vào người Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt sợ quá bật khóc, Văn Xương sau đó cũng hối lỗi, còn tự tay bắt sâu giúp nó, chứ nào phải cố ý làm hại.
Văn Xương cũng đã xin lỗi rồi, thế mà con bé này cứ ghi nhớ mãi không tha. Con trai thường nghịch ngợm, trưởng thành chậm, Cẩm Nguyệt lại cứ cố chấp vì một lỗi nhỏ như vậy.
Nay Văn Xương đang học tại Bạch Lộc Thư Viện, học hành giỏi giang, hai nhà lại quen biết sâu đậm từ lâu. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, còn hơn gả bừa cho người xa lạ. Hôn sự tốt như thế, nó lại nhất quyết không chịu, ta cũng chẳng biết làm sao nữa…”
Cẩm Nguyệt cười thê lương, nước mắt rơi lã chã:
“Con biết ngay mà… Người đã quên sạch rồi, đúng không?
Người lúc nào cũng cho rằng đó chỉ là chuyện trẻ con nô đùa. Lời con nói, người chưa từng tin lấy một chữ. Người lúc nào cũng đối xử tốt với người ngoài hơn cả con ruột mình!
Con thật hối hận, khi đầu thai lại chẳng có mắt, mới chọn phải người như người làm mẫu thân!”
Lòng ta đau đớn như d.a.o cứa.
“Cẩm Nguyệt… những lời con nói, thật sự khiến lòng mẫu thân tan nát…”
Tiểu Mỹ đột nhiên túm chặt cổ tay Cẩm Nguyệt.
“Lớn từng này rồi, còn nói mấy lời đó để làm gì?
Đi, theo ta ra tiền sảnh! Hôn sự của con, tự con quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746831/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.