Ta muốn ngăn Tiểu Mỹ nói năng bừa bãi, nhưng Cẩm Nguyệt lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt Tiểu Mỹ:
“Con nhớ rồi, mẫu thân.”
Cả người ta run lên.
Đã bao năm rồi, Cẩm Nguyệt không còn gọi ta là “mẫu thân”.
Vậy mà hôm nay, khi cất tiếng gọi lại lần nữa, người nàng gọi lại là... Tiểu Mỹ.
Một cơn ủy khuất bỗng dâng trào trong lòng.
Ta đứng ngẩn ngơ bên hồ cá chép, nước mắt rơi lặng lẽ.
Tiểu Mỹ trợn mắt:
“Ngươi còn dám thấy tủi thân nữa sao?
“Ép gả con gái mình cho một tên háo sắc đê tiện, mà còn mặt mũi nói là ủy khuất? Ta thấy ngươi c.h.ế.t cũng chẳng oan!”
“Háo sắc cái gì chứ? Cùng lắm là bọn trẻ đùa giỡn chút thôi, ngươi nói năng sao mà khó nghe vậy?”
“Người ta sờ soạng con gái ngươi từ trên xuống dưới, nói là bắt sâu, ngươi liền tin thật à?
Thế thì hay nhỉ, đêm nay ta cũng gọi vài tiểu đồng đến bắt sâu, mời hết mọi người đến mà xem!”
“Ngươi, ngươi đừng có ăn nói linh tinh!”
Dựa vào cái tính điên rồ của Tiểu Mỹ, chuyện này nàng thực sự có thể làm!
Ta cuống cả lên:
“Cho dù... cho dù là có chạm một chút thì đã sao?
Nam nhân chạm vào ngươi, chứng tỏ hắn thích ngươi! Khi đó Vương gia đã có ý định cầu thân rồi, hai đứa sớm muộn gì cũng thành phu thê.
Nam nhân bằng lòng bỏ công sức vì ngươi, chẳng phải còn hơn phu thê sống với nhau như người dưng sao?
Chúng ta ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.