“Trước đây chỉ mới đưa một chiếc khăn tay, biểu ca ta đã cảm động muốn khóc, giờ mà đưa áo lót, thể nào cũng không nhịn được. Lần sau gặp mặt, chưa biết chừng liền ăn sạch nàng ta luôn!
Đêm động phòng mà không có hồng cân*, xem nàng ta còn mặt mũi nào mà sống!”
(*Hồng cân: mảnh vải đỏ tượng trưng cho trinh tiết trong đêm động phòng.) Ta nghe mà c.h.ế.t sững. Hạ Văn Tú còn nhỏ hơn Cẩm Nguyệt một tuổi, năm nay mới mười bốn, ngày thường ở trước mặt ta thì một tiếng “đại phu nhân”, dịu dàng ngoan ngoãn. Nào ngờ sau lưng lại độc ác đến thế! Ta giận đến toàn thân run rẩy, chuyện thế này, nhất định phải tìm Triệu di nương mà hỏi cho rõ! Không ngờ Tiểu Mỹ đã hét lớn một tiếng, kéo Cẩm Nguyệt từ trong bụi rậm nhảy vọt ra. Hạ Văn Tú hoảng sợ thét lên, Tiểu Mỹ xông tới, túm lấy tóc nàng ta, vung tay tát luôn hai cái vang dội. “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Quên ta vừa mới dạy con cái gì rồi à?” Cẩm Nguyệt nghiến răng, lao tới, giơ chân đá mạnh một cú vào n.g.ự.c Hạ Văn Tú. “Cho ngươi dám hại ta!” “Đẹp lắm! Đánh tiếp đi, có chuyện gì, ta chịu cho!” Tiểu Mỹ một tay nắm chặt tóc Hạ Văn Tú, tay kia túm cổ nha hoàn bên cạnh như xách con gà con. Tiểu nha đầu kia chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, sợ đến mức gần như ngất xỉu. Hạ Văn Tú bị đánh đến mức khóc rống lên, miệng la loạn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.