Lưu di nương lập tức chen lời, đổ thêm dầu vào lửa:
“Phu nhân, mẹ hiền thường hại con! Chỉ là bị đánh vài trận, chịu chút nhục thôi thì có làm sao? Đại thiếu gia gánh vác tương lai cả nhà họ Hạ, làm sao yếu đuối như thế được!”
Tiểu Mỹ không nói nhiều, vung tay tát cho một cái bốp ngay mặt Lưu di nương.
Lưu di nương ôm mặt khóc òa:
“Phu nhân! Người làm gì vậy?!”
Tiểu Mỹ nhướng mày:
“Khóc gì mà khóc? Bị đánh một trận thì có gì ghê gớm chứ?!”
Phu quân tức đến độ gân xanh nổi đầy trán:
“Ngươi đúng là một phụ nhân ngu dốt, hồ đồ vô lý!”
“Nếu ngươi còn dám ngang ngược như vậy… ta, ta sẽ… sẽ hưu thê!”
Tiểu Mỹ lập tức bật dậy:
“Hay quá! Đừng có lại vẽ bánh dỗ người như trước! Hưu thì hưu đi, ta lập tức kéo hết hồi môn của ta về!”
Nhà họ Hạ xưa kia từng có tổ tiên làm Hàn lâm, từng là danh môn vọng tộc trong vùng. Nhưng truyền tới đời phu quân ta, đã sa sút thê thảm, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, toàn bộ sản nghiệp đều dựa vào hồi môn của ta mà chống đỡ.
Vừa nghe Tiểu Mỹ nhắc đến hồi môn, phu quân lập tức xìu như cọng cải héo.
“Bạch Lộc Thư Viện nhất quyết không thể nghỉ! Ngươi… ngươi đúng là ác phụ, ngu phụ!”
Tiểu Mỹ cười nhạt:
“Ngươi là rể ở rể! Ta nói nghỉ là nghỉ! Còn dám gào lên câu nào, ta lập tức tự mình xin xuất thất, mang hết của hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746838/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.