Năm xưa, nhà ta phải nhờ cậy quan hệ với nhà họ Vương, lại bỏ ra một khoản bạc lớn mới đưa được Bình ca nhi nhập học. Nay nhà họ Vương đã không còn trông cậy được nữa, thì lại càng phải nắm chặt cơ hội này trong tay. Sao có thể nói nghỉ là nghỉ chứ?
Tiểu Mỹ nghe đến đó, mặt đầy vẻ tò mò.
“Ngươi nói cho ta biết, tại sao không chịu đến Bạch Lộc Thư Viện học nữa. Nói ra rồi, ta sẽ viết thư cho.”
Bình ca nhi cắn chặt răng, bướng bỉnh lắc đầu không nói.
“Ta sẽ tự nghĩ cách.”
Hắn xoay người bỏ đi, vừa bước ra được một nửa, thì đụng phải Cẩm Nguyệt đang cầm túi thơm đi tới.
“Đại ca ——”
Cẩm Nguyệt bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay Bình Chương.
“Huynh nói với mẫu thân đi, kể hết cho người nghe, người sẽ không ép huynh nữa đâu.”
Bình ca nhi bật cười lạnh lẽo:
“Nói thì sao? Ta vẫn là quá ngây thơ. Trong mắt họ, mọi chuyện đều không quan trọng bằng tiền đồ của nhà họ Hạ.”
Cẩm Nguyệt lắc đầu:
“Không phải vậy! Nếu thật sự không màng sống c.h.ế.t của chúng ta, thì họ đã gả muội vào nhà họ Vương rồi, còn cần đoái hoài gì nữa?”
Bình ca nhi nói:
“Tình cảnh của muội khác ta. Muội mà gả cho Vương Văn Xương – cái tên cầm thú ấy – e rằng sẽ mất mạng. Còn ta… chẳng qua là chịu nhục mà thôi.”
Tiểu Mỹ chen ngang:
“Bị nhục gì cơ? Trong thư viện có người bắt nạt ngươi à?”
Bình ca nhi đột nhiên xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Phải! Bọn họ lột sạch y phục của con, bắt con bò dưới đất mà ăn cơm, còn sai con chui qua háng của Thế tử!
Chúng còn cướp hết bạc con mang theo.
Ở nơi đó, thân phận phân chia ba hạng chín bậc — đệ tử thương hộ như con là hạng thấp nhất, ai ai cũng có thể bắt nạt.
Dù học hành có giỏi nhất, cũng bị nói thành hạng bét! Con không muốn quay lại cái nơi khốn nạn đó nữa!”
Ánh mắt hắn rực lửa căm hận, tay siết thành nắm, toàn thân run rẩy.
“Người cũng muốn ép con tiếp tục đến đó đọc sách sao?”
Hắn bất chợt gào lên một tiếng, khiến Tiểu Mỹ giật nảy mình, phải vỗ n.g.ự.c trấn an.
“Không muốn đi thì khỏi đi! Ngươi hét cái gì chứ?
Đi, ta tới thư phòng viết thư cho. Ngươi đọc, ta viết.”
Không ngờ nàng lại đồng ý dứt khoát như thế, Bình ca nhi sững người, ngơ ngác nhìn nàng, không tin nổi vào tai mình.
Cẩm Nguyệt cười khẽ, nháy mắt với ca ca:
“Thấy chưa, muội đã bảo mẫu thân sẽ thương huynh mà.”
Đến thư phòng, chỉ thấy phu quân ta đang vung bút viết chữ, còn Lưu di nương đứng bên cạnh tay áo phất phơ, chuyên tâm mài mực, một cảnh giai nhân hiền nội, tình thâm ý mật.
Tiểu Mỹ chẳng khách sáo, rút ngay một tờ giấy trắng, trải lên bàn:
“Ngài ở đây à, đúng lúc lắm. Viết cho Bạch Lộc Thư Viện một phong thư, bảo từ nay Bình Chương nhà ta không học ở đó nữa.”
Phu quân mặt lập tức sa sầm, quẳng luôn bút xuống bàn.
“Nói nhảm cái gì đấy!
Bạch Lộc Thư Viện là nơi thế nào, bao nhiêu người muốn vào mà không được! Sao có thể nói nghỉ là nghỉ?”
Tiểu Mỹ nói thẳng:
“Tốt cái gì mà tốt! Toàn lũ chó khinh người nghèo, bắt nạt người yếu. Học hành thì ở đâu chẳng học, ta không để nó chịu nhục nữa! Ngài viết không?”
Phu quân hừ lạnh, vứt luôn bút lông xuống bàn.
“Bị bắt nạt thì sao? Bình Chương, lại đây! Nhà ta nghèo hơn người, bị ức h.i.ế.p một chút cũng là chuyện thường.
Nam nhi đại trượng phu, đến tí khuất nhục cũng không chịu nổi, sau này làm sao nên nghiệp lớn?
Cường giả xưa nay không oán trách hoàn cảnh ——”
Chưa nói xong, đã bị Tiểu Mỹ cắt ngang:
“Nó mới mười sáu, một đứa nhỏ nửa lớn nửa bé, cường cái rắm gì mà giả?
“Cường giả tất nhiên không oán than hoàn cảnh rồi! Vĩnh Vương Thế tử là cường giả, chính hắn mới là kẻ khiến hoàn cảnh trở nên tồi tệ như thế, hắn oán cái gì?
“Con ta vào Bạch Lộc Thư Viện, là ở tầng đáy — là kẻ yếu! Mà kẻ yếu thì có quyền than, không chỉ than trời trách đất, còn phải trách cả đám cường giả!
“Thế tử Vĩnh Vương cái tên đại ngu đó, ta XXXXX——”
Tiểu Mỹ một hơi xổ ra một tràng… thô tục, nhanh như đánh trống trận, chửi đến mức trời đất chấn động.
“Ngoài việc mắng cường giả, kẻ yếu còn phải mắng luôn cả đám yếu khác! Đám con cháu thương hộ cùng lớp với ngươi, đứa nào cũng vô dụng, chẳng lẽ không thể cùng nhau đứng lên, phản kháng lại một lần?
“Thôi quên đi, xã hội phong kiến của các ngươi, phản kháng cái rắm gì được… Dù sao thì, không học nữa, khỏi phải chịu đựng cái nhục ấy!”
Tiểu Mỹ nhét cây bút vào tay phu quân, trừng mắt quát:
“Viết hay không? Không viết thì tránh ra, ta tự mình viết!”
Phu quân giận đến mức đập mạnh bàn một cái.
“Nói năng hồ đồ! Tóc dài thì não ngắn! Đúng là nữ nhân nông cạn, lòng dạ đàn bà!”
“Ngươi cắt đứt đường với nhà họ Vương, khiến sinh ý nhà họ Hạ dạo này sụt giảm một nửa, giờ còn muốn cho Bình Chương bỏ học, lại đi đắc tội với Vĩnh Vương? Ngươi đúng là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào mà!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.