Thời gian trôi qua một tháng, trong một tháng này, hai người ngoại trừ cuối tuần, nếu tối ngày thường không tăng ca thì cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, thường là ăn ở ngoài, đến thứ sáu mới đến nhà Phương Gia Dật. Phương Gia Dật đưa chìa khóa nhà cho Ngu Hạo Dương, dặn hắn nếu cậu bận thì giúp cậu chăm sóc chú chó.
Hôm nay là thứ sáu, Phương Gia Dật nhắn tin Wechat cho Ngu Hạo Dương, nói cậu phải tăng ca, về nhà muộn, Ngu Hạo Dương liền đến siêu thị mua đồ ăn, định tự mình nấu một bữa cơm thịnh soạn. Tuy tay nghề nấu nướng của hắn không bằng Phương Gia Dật, nhưng những món cơ bản thì hắn vẫn nấu được, những món cầu kỳ hơn thì lên mạng tìm công thức, chắc là sẽ không làm hỏng đâu.
Trên đường từ siêu thị về nhà Phương Gia Dật, điện thoại trong túi hắn rung lên mấy cái, hai tay đều xách đồ, Ngu Hạo Dương không tiện xem. Về đến cửa, hắn lấy chìa khóa mở cửa, mới phát hiện trong nhà hình như có người.
Là một người phụ nữ trung niên, có lẽ bà tưởng là Phương Gia Dật về, nên khi bước đến gần còn mỉm cười, nhìn thấy người đứng ở cửa liền khựng lại.
Hai người nhìn nhau, Ngu Hạo Dương là người phản ứng trước, hắn đoán đây chắc là mẹ của Phương Gia Dật, cũng không kịp bối rối, hắn hơi cúi người, chào hỏi: "Cháu chào bác, cháu là bạn của Gia Dật, bác là mẹ của Gia Dật ạ?"
"À, phải." Lan Tư Giai mỉm cười, "Nó không nói với bác là có bạn đến chơi, mau vào nhà ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507559/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.