Ngày Vạn Kha Dương về trời đổ một cơn mưa nhẹ, cậu ta đến vào lúc xế chiều, vừa đúng lúc Phương Gia Dật tan sở.
Vạn Kha Dương gửi cho Phương Gia Dật một địa chỉ, bảo cậu tan làm ghé qua luôn, bữa này cậu ta bao. Phương Gia Dật mở định vị xem thử, hóa ra là nhà hàng buffet mà bọn họ từng ăn hồi cấp ba, mấy năm nay được sửa sang lại, đổi thành nhà hàng Nhật Bản, giá cả cũng tăng lên rất nhiều, sau khi tốt nghiệp cậu chưa từng quay lại đó lần nào.
Lúc Phương Gia Dật đến nhà hàng, Ngu Hạo Dương đã đến trước rồi, hắn đang nghiêng đầu nói chuyện với Vạn Kha Dương, trên mặt mang theo ý cười. Vạn Kha Dương vừa nhìn thấy cậu đã lập tức đứng bật dậy: "Tiểu Phương!"
Mấy năm không gặp, nhưng chơi với kiểu người như Vạn Kha Dương thì dù có lâu không gặp cũng không hề cảm thấy gượng gạo. Phương Gia Dật tiến về phía cậu ta, hai người ôm nhau một cái, Vạn Kha Dương vui vẻ ôm chặt lấy cậu, nói: "Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, thật không dễ dàng gì."
Ba người học đại học ở ba nơi khác nhau, năm ba đại học, Vạn Kha Dương có về quê ăn cơm với Phương Gia Dật một lần, sau đó cũng không hẹn gặp nhau được nữa. Cứ lần nào cũng nói "lần sau có dịp", vậy mà thoắt cái đã mấy năm trôi qua, nếu không để ý thì chẳng ai nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy.
"Là cậu bận rộn quá đấy, chứ tôi lúc nào cũng ở đây mà." Phương Gia Dật cười nói.
"Haiz,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507571/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.