Chó của Ngu Hạo Dương tên là Đậu Xanh.
Ngu Hạo Dương mang nó về từ một vùng quê, trong đàn chó con, nó là đứa nhút nhát nhất, cứ núp ở góc khuất, chẳng giành giật thức ăn. Ngu Hạo Dương sợ nó đói, bèn cho nó ăn riêng, nhưng ở quê nuôi chó không cầu kỳ, sống chết đều dựa vào bản thân nó. Ngu Hạo Dương sợ sau khi hắn rời đi sẽ không có ai chăm sóc chó con, nên đã mang nó về nhà.
Bố hắn không vui lắm, nhưng vẫn chiều theo ý con trai. Tối hôm đó, bố hắn xào một đĩa đậu xanh to, Ngu Hạo Dương vừa ăn vừa khen ngon, một mình xử lý hết nửa đĩa, rồi đặt tên cho chú chó là Đậu Xanh.
Đậu Xanh có bộ lông đen bóng mượt, bốn chân màu trắng, tính tình rất quấn người, Phương Gia Dật vừa nhìn thấy đã rất thích nó.
Hôm đó, cậu và Vạn Kha Dương đến nhà Ngu Hạo Dương chơi, bố mẹ hắn không có nhà, ba người bàn nhau cùng làm bài tập, nhưng chưa được một tiếng đồng hồ đã bỏ bê, rốt cuộc lại chơi game, xem tivi. Phương Gia Dật và Ngu Hạo Dương dắt Đậu Xanh xuống lầu đi dạo, tối qua trời vừa mưa, chân Đậu Xanh dính đầy bùn đất. Ngu Hạo Dương bế nó lên bằng hai chân trước, giữ một khoảng cách nhất định để tránh làm bẩn áo, vừa vào đến nhà đã đi thẳng vào phòng tắm.
"Vừa hay cũng lâu rồi chưa tắm cho nó, Gia Dật, cậu vào giúp tôi một tay." Hắn nói với Phương Gia Dật.
Lần trước tắm cho Đậu Xanh, Ngu Hạo Dương cũng đợi lúc Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507572/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.