“Ba, ba tìm con à?” Vừa bước vào thư phòng, Lý Ý đã cảm thấy bầu không khí có phần khác thường, ngay cả mẹ cũng ở đây, khẽ ra hiệu với hắn, hắn bèn quan sát sắc mặt của ba một cách tỉ mỉ, quả nhiên tình hình rất nghiêm trọng.
“Ba?” Hắn bình tĩnh ngồi xuống.
“… Cài cúc áo của anh lại đi, rồi hãy nói chuyện với tôi.” Lý Kiến Nghiệp cực kỳ giận dữ nói xong câu này, tay đặt trên bàn đọc sách, trên mu bàn tay đã hằn rõ những gân xanh.
Lý Ý vội vàng cài lại cúc áo sơ mi, che đi những dấu vết đỏ hồng mờ ám mới xuất hiện trên cổ.
Lý Kiến Nghiệp nhắm mắt, khống chế cơn giận, ráng bình tĩnh ôn hòa lên tiếng hỏi: “Hôm nay anh đã làm cái gì thế hả? Ông Vương nãy vừa gọi điện cho tôi, nói anh đã bỏ đi ngay giữa hội nghị, không biết đi đâu.”
“Quả thực là có chuyện rất quan trọng ạ.” Lý Ý giật giật khóe mắt, hơi cúi đầu nói.
Lý Kiến Nghiệp không nhịn được lại nổi giận, vỗ mạnh lên bàn, dùng lực khá lớn, ngay cả nghiên mực trên bàn cũng nảy lên theo.
“Hỗn xược! Đó là hội nghị cấp bậc thế nào hả! Thế mà anh cũng dám coi thường! Đúng là quá bất cần!”
Lý Ý trầm xuống, “Ba, ba đừng kích động, chú ý sức khỏe.”
“Sống lâu thì có cái ích gì?! Không bằng sớm có ngày cũng bị anh làm cho tức chết!”
Mẹ Lý Ý nghe những lời không may ấy, lập tức quở trách ho một tiếng, Lý Kiến Nghiệp nhìn bà, lại nổi giận đùng đùng trợn mắt lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-gap-go/553162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.