Trên đường trở về chẳng ai nói câu gì, về tới nhà Trương Ngôn đi thẳng vào phòng, hắn cũng lạnh nhạt bước theo sau, đến khi đóng cửa phòng lập tức giơ tay ra chặn, phát ra một tiếng “phập” vang dội, Trương Phác Ngôn quay đầu lại cau mày, không hề khách sáo, lạnh lùng quát với hắn: “Ra ngoài!”
Chưa từng có một ai dám nói với Lý Ý câu nào như thế, sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Phác Ngôn,” Hắn nghiến từng câu từng chữ, “Một vừa hai phải thôi!”
“Anh không có tư cách nói tôi!”
“Tần Uẩn thì có chắc?”
Hắn tự cho là mình hiểu rõ, cười nhạt.
Trương Phác Ngôn miễn cưỡng dằn lại sự kích động muốn giáng cho hắn một cái tát, cũng bật cười một cách lạnh nhạt: “Anh đúng là… vừa ăn cướp vừa la làng.”
Lý Ý nhếch khóe miệng, “Phác Ngôn, em thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện quá khứ giữa em và Tần Uẩn sao?”
Trước kia Tần gia có ý muốn kết thông gia cùng Trương gia, nhưng nhà họ Trương có hai cô con gái, các bậc trưởng bối nhà họ Tần lại vừa ý Trương Phác Ngôn hơn —- họ cần một người có thể gánh vác được vị trí nữ chủ nhân của cả gia tộc, chứ không phải là cô nhóc chẳng rành thế sự – Phác Ngọc kia.
Nhưng Tần Uẩn quyết tâm không phải Phác Ngọc thì không lấy, ai cũng không lay chuyển được gã.
Tuy chưa bắt đầu đã kết thúc, cũng không mấy ai biết, nhưng đối với Trương Phác Ngôn, chuyện dĩ vãng ấy vẫn luôn trở thành vết thương lòng chẳng thể nào chạm tới.
Ngay tức thì cô hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-gap-go/553163/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.