Sắc mặt Trần Minh âm u, cả người đều toát ra một loại hơi thở hung hãn, hắn tùy tay ném áo khoác sang một bên rồi cầm dao phay vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.Nhất định là hôm qua dạy dỗ chưa đủ nên hôm nay hắn phải dạy dỗ con đàn bà này lại cho tốt để nó biết mà nhớ kỹ, thế mà nó lại dám khóa cửa còn không để thức ăn cho hắn.
Nghĩ tới lát nữa con đàn bà kia bị hắn túm tóc đánh khóc lóc và bộ dạng thảm thương cầu xin hắn tha cho làm hắn có chút kích động và hưng phấn trong lòng.Đi vào phòng hắn nhìn thấy Bạch Xu Hoà đứng ở trước mặt, giống như bình thường hắn giơ tay lên muốn cho cô một cái tát nhưng không ngờ Bạch Xu Hoà lại tát hắn một cái trước, cô xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, cái tát đặc biệt vang dội, đau đến mức hai mắt hắn rỉ ra nước mắt.“Con đàn bà chết giẫm này mày to gan thật đấy, lại còn dám đánh cả tao?”Trần Hạo Thần không ngủ, nghe được cách vách truyền đến tiếng rống giận làm nó cực kỳ sợ hãi.
Mỗi lần cách vách truyền ra âm thanh nó đều trốn vào trong chăn.Là mẹ nói với nó rằng khi bố nổi giận thì không cần ra khỏi phòng, nhất định phải trốn kỹ ở trong chăn.Lúc đầu vẫn là tiếng Trần Minh hùng hùng hổ hổ như bình thường, sau đó lại không giống, từng đợt từng đợt tiếng kêu r.ên như bị người khác bịt kín miệng mơ hồ truyền tới tai nó. Trước Tiếp Trước đây mỗi lần tới khúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.