“Anh gọi người hai nhà tới là định khiến họ làm cái gì?Giúp anh khuyên bảo tôi, đối phó tôi, hay là ép buộc tôi?”Đêm khuya, Bạch Xu Hòa ngồi khoanh chân trên đệm giường, hơi cụp mắt.
Phòng trong không bật đèn, Trần Minh ngồi xổm trên mặt đất căn bản không thấy rõ cô mở mắt hay nhắm mắt.Hắn hiện tại hơi lạnh.Rõ ràng là đầu mùa hè, cửa sổ cũng đang đóng nhưng hắn luôn cảm thấy gió lạnh thổi qua thổi lại khắp phòng, lướt qua mặt hắn rất lạnh.“Đã lâu không gặp mặt, để mọi người gặp nhau mà thôi.”Bạch Xu Hòa mở mắt, quay đầu nhìn bóng đen trên mặt đất: “Mục đích là gì trong lòng anh biết rõ ràng.
Là giống như trước để họ gây áp lực cho tôi, phê phán tôi, quở trách tôi, để tôi thấy tự trách áy náy.
Vì áp lực từ mọi người, tôi không thể không sống giống như trước, chịu thương chịu khó mặc anh đánh chửi, anh lại có thể hưởng cuộc sống tốt đẹp như ông cụ.”“Không… không phải như thế đâu.”Trần Minh vội vàng giải thích, cho dù có chuyện đó thì hắn nào dám thừa nhận?Đúng là không nghĩ tới người trong nhà không hề có sức răn đe với cô, hôm nay hắn rửa rau nấu cơm, ăn cơm xong còn phải rửa chén quét tước vệ sinh, đã khiến hắn mệt muốn chết rồi.Mà người phụ nữ này đâm bị thóc thọc bị gạo, trước mặt mọi người nói sẽ tới nhà bếp giúp hắn, kết quả thì sao, chỉ đứng đó nhìn hắn làm.Lúc người hai nhà phải về, cô đi tiễn mọi người, khi đi qua bên người hắn lại nói chuyện với hắn bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876394/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.