Trần Minh trừng mắt, sau đó cô có thể phản công lại một cách quang minh chính đại, đánh hắn một trận sao?Không, hắn sẽ không lại mắc mưu, lần nào người ra tay trước cũng là hắn, nhưng đến cuối cùng ngời bị đánh cũng chỉ có hắn.“Anh làm việc cho tốt, nuôi con trai anh lớn.
Ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tỏ vẻ thông minh trước mặt tôi.
Nếu anh quá ồn ào khiến tôi thấy phiền thì tôi chỉ có thể dùng biện pháp khác khiến anh yên tĩnh hơn thôi.”Trong tay Bạch Xu Hòa có một tấm bùa màu vàng, bên trên là một hình thù kỳ kỳ quái quái, không biết có phải ảo giác của Trần Minh hay không mà hắn luôn cảm thấy tấm bùa màu vàng như đang nhấp nháy chút ánh sáng.Trong nháy mắt, Trần Minh có một suy nghĩ không chắc chắn lắm.
Sự thay đổi của một người dù có lớn tới đâu thì cũng không thể thay đổi lớn như vậy đi? Không nói thể lực, chỉ nói về thói quen, lối trang điểm của người phụ nữ này, còn có cả những thứ mà hắn không hiểu.Lúc trước vẫn luôn đấu nhau với người phụ nữ này nên hắn vô thức bỏ qua rất nhiều thứ, hiện tại nghĩ kỹ hắn đột nhiên giật mình, nhìn người phụ nữ đang ngồi khoanh chân với vẻ không thể tưởng tượng được, cô… chẳng lẽ không phải Bạch Xu Hòa chân chính? Bị yêu ma quỷ quái nào nhập vào người rồi?Trần Minh sợ bị phát hiện, không dám nhìn chằm chằm nữa, vội vàng che đầu mình lại bằng cái chăn mỏng.
Hắn không biết rằng, Bạch Xu Hòa mở mắt trong nháy mắt, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-khong-can-than-thanh-dao-to/1876395/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.