Sáng hôm sau, Tom vừa mở cửa liền nhìn thấy Abraxas mệt mỏi đứng ở đó chờ hắn, phong thái chẳng còn chút quý tộc nào, hắn nắm chặt lấy tay Tom.
"Đứa bé kia khóc cả đêm, cậu nghĩ ra biện pháp gì đi chứ."
Tom bày ra vẻ mặt suy sụp, nhưng ngay lập tức lại khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị của bản thân, "Chuyện này không liên quan tới tôi, Malfoy, nếu anh đã quyết định mang Harry đi, vậy Harry chính là trách nhiệm của anh."
Abraxas nhíu mày, vừa chuẩn bị giáo huấn đối phương bèn nhớ đến gương mặt giận dữ của của người này hôm qua nên chỉ có thể từ bỏ, trở lại ký túc xá, hắn ôm lấy Harry vì khóc quá lâu đã mệt mỏi thiếp đi. Abraxas thở dài đưa thằng bé tới chỗ bà Pomfrey, mong là bà ấy có thể tin tưởng cái lí do "Anh em cãi nhau" này mà chăm sóc Harry giúp hắn.
Nhưng ngay lúc bà Pomfrey ôm lấy Harry, Abraxas nhìn sắc mặt của bà mà cảm thấy địa ngục đang hiện lên ngay trước mắt, "Ôi trời đất ơi, trò Malfoy, đứa bé này sốt rồi ! Trò không biết sao ?"
Cái gì ? Abraxas lúc này nhớ lại bản thân vừa rồi ôm Harry đúng là có cảm giác kì lạ, hóa ra là bị sốt. Nhưng tại sao thằng bé lại phát sốt, đêm qua cậu đã đắp chăn cẩn thận cũng như khép kín cửa số rồi mà ?
Người đầu tiên Abraxas nghĩ đến là Tom, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt. Ngẫm xem, Tom là người giám hộ của Harry, mà người giám hộ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190813/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.