Bệnh thất của phu nhân Pomfrey là một nơi cực kì đáng sợ, không phải ai vô trong đó mà cũng có thể bình an không nghe bà la mắng, ngay cả giáo Dumbledore cũng hiểu rõ và từng trải nghiệm. Vì thế vào lúc Tom đi tới liền thấy bà Pomfrey tức giận nhìn hắn "Trò Riddle cuối cùng trò cũng chịu xuất hiện."
Dù có đứa ngu cũng hiểu giọng nói của bà lúc này đầy mùi nguy hiểm như thế nào. Ngay cả Chúa tể Hắc ám tương lại cũng thấy nổi da gà vô cùng "Thật xin lỗi bà Pomfrey, con có thể vào xem Harry một chút được không ?"
"Trò vẫn còn nhớ tới Harry sao ! Thằng bé thật đáng thương, vừa mở mắt ra đã vội đi tìm trò. Nhưng mà trò thì sao, nửa ngày trời vẫn không thấy đâu cả !" Chỉ tay về phía giường bệnh, bà Pomfrey nghiến răng nghiến lời trách mắng Tom "Trò cho rằng đứa nhỏ là một món đồ chơi ? Có thể tuỳ tiện bỏ rơi nó ? Tom, trò đã không còn nhỏ nữa rồi. Nếu năm đó trò đã quyết định mang đứa bé tội nghiệp này đến Hogwarts thì đừng lạnh nhạt với nó !"
"Thực xin lỗi phu nhân.'" Tom ngẩng đầu "Harry hiện tại đã ổn rồi chứ ?"
"Nhiệt độ đã giảm xuống một chút, nhưng ta nghiêm túc cảnh báo trò, Tom Riddle, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối ta chứng kiến cảnh này !" Bà Pomfrey vào trong bế Harry ra, đặt vào trong lồng ngực Tom, "Harry ở đây có vẻ không ngủ ngon lắm, đây là dược nhớ cho nó uống, nếu thằng bé tỉnh dậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190814/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.