Nại Triết lập tức bị lời của cô chọc cười. Lâu rồi họ không nói chuyện phiếm với nhau như vậy, Ngọc Nhiên có vẻ vui hơn trước nhiều. Hai người nói thêm vài câu, cuối cùng, Ngọc Nhiên nói: “Em mệt…”
Nại Triết nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói: “Nếu chịu đựng không nổi nữa thì đừng cố gắng nữa. Cũng tại anh áp đặt mong muốn của mình lên người em.”
Ngọc Nhiên dường như hơi ngạc nhiên, cô hơi cố mở mí mắt, cố gắng nói: “Cảm ơn… Nhưng, em muốn ăn quýt, nho, đùi gà…”
Cô sắp quên mất mùi vị của mấy thứ này thế nào rồi, bác sĩ không cho cô ăn, thèm lâu như vậy, không nếm thử, cô đi có hơi tiếc nuối.
Nại Triết lập tức cười ra tiếng, nói với cô: “Vậy em cố nhịn đi, lần sau anh đến anh mang cho em ăn.”
Cô ngủ rồi, Nại Triết nhìn cô thêm một lát, mới ra phòng bệnh.
Ân Duệ Sâm đứng ở cửa chờ anh, không hỏi họ nói gì, chỉ nói: “Đi thôi.”
Nại Triết ra bệnh viện với cậu, giờ cũng chiều rồi, mặt trời từ từ đi xuống. Ân Duệ Sâm hỏi: “Giờ đi xem phòng không?”
Sắc trời đã không còn sớm, Nại Triết nói: “Không xem, đêm nay anh ở khách sạn, đói quá, muốn ăn cơm.”
Ân Duệ Sâm cúi đầu cười, giương đôi mắt đen láy nhìn anh: “Em biết chỗ này ăn ngon lắm, đi chung ha?”
Nại Triết gật đầu, thật ra anh cũng có vài chuyện muốn hỏi rõ Ân Duệ Sâm. Ân Duệ Sâm vừa định gọi taxi, đã thấy một chiếc xe ngừng ở trước mặt, cửa xe hạ xuống, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383360/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.