Edit: Thanh Thảo
Xe đến, hai người ra ghế sau ngồi, thấp giọng nói chuyện. Tài xế là một cậu thanh niên khá trẻ. Mới đầu Nại Triết không chú ý tới cậu ta, mãi đến khi người thanh niên này không kiên nhẫn nữa mà nói: “Ân Duệ Sâm, mày định làm lơ tao đến khi nào? Giờ mà chưa chịu giới thiệu cho tao một tiếng về người yêu gây bao mưa gió trong giới nhà giàu của mày à?”
Ân Duệ Sâm còn chưa trả lời, Nại Triết đã nói: “Anh không phải người yêu của cậu ấy.”
“Ok!” Cậu trai trẻ quay đầu ra sau, toét miệng cười với anh, lộ hàm răng trắng tinh, nói: “Em tên là Ninh Kiêu, là bạn từ nhỏ với Ân Duệ Sâm, tuy nó cứ làm lơ em.”
Ân Duệ Sâm hơi cau mày, mặt hơi không vui. Hôm qua cậu rên nhiều quá nên hôm nay bị khàn giọng, điều này làm cho giọng nói vốn đã trầm thấp của cậu càng trầm hơn: “Mày không đi chơi với bạn gái mày, tới chỗ tao làm tài xế làm gì?”
Ninh Kiêu cười xấu hổ: “Này á, tao tò mò, rất muốn biết người đẹp tuyệt trần nào khiến mày tìm nhiều năm như vậy.”
Nại Triết cũng không cho rằng mình đẹp tuyệt trần, chắc phải để Ninh Kiêu thất vọng rồi. Kết quả Ninh Kiêu lại nói tiếp: “Không ngờ đại lão gia như mày lại thích hán tử như này, tao còn tưởng rằng là loại trắng trẻo yếu đuối cơ. Đàn ông như này mà mày cũng xuống tay được…”
Cậu ta cứ đinh ninh Ân Duệ Sâm là 1, không tài nào tưởng tượng nổi Ân Duệ Sâm như vậy lại là 0,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383362/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.