“Lệnh bà, Nữ công tước quả phụ Claremont,” người quản gia ngân nga một cách trang trọng từ ngưỡng cửa phòng khách nơi Charles Fielding, Công tước Atherton, đang ngồi. Người quản gia né sang bên cạnh và một bà cụ già oai nghiêm bước vào, theo sau lưng là vị luật sư trông như đang bị quấy rối của bà. Charles Fielding nhìn bà, đôi mắt nàu nâu của ông loé lên nỗi căm ghét.
“Đừng bận tâm đứng dậy, Atherton,” Bà công tước mỉa mai bật ra, nhìn ông chằm chằm khi ông vẫn ngồi đấy khoan thai và xấc xược.
Hoàn toàn bất động, ông tiếp tục nhìn bà cụ trong sự im lặng băng giá. Giữa tuổi năm mươi, Charles Fielding vẫn còn là một người đàn ông quyến rũ, với mái tóc dày điểm bạc và đôi mắt màu nâu lục, nhưng bệnh tật đã để lại vết tích tàn phá trên người ông. Ông quá gầy với khổ người cao của ông và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn căng thẳng và mệt mỏi.
Không thể khơi ra được một lời nào từ ông, bà công tước quay sang phía người quản gia. “Căn phòng này quá nóng!” bà nói, gõ cây gậy tay cầm nạm ngọc lên sàn nhà. “Kéo màn cửa ra để cho ít không khí lọt vào đi.”
“Để chúng thế!” Charles quát, giọng ông như sôi lên vì nỗi căm ghét mà chỉ có hình ảnh của bà cụ thôi đã gợi lên trong ông.
Bà công tước hướng cái nhìn khinh miệt về phía ông. “Ta không đến đây để mà chết ngộp,” bà tuyên bố một cách đe nẹt.
“Vậy thì đi ra.”
Thân hình gầy đét của bà cụ cứng lại thành một đường thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406599/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.