“Cô Dorothy Seaton?” người đàn ông hỏi một cách lịch sự và bước sang bên cạnh khi ba người thuỷ thủ Anh vạm vỡ với những bao bố nặng đeo trên vai lách qua ông ta và đi xuống cầu tàu.
“Chính tôi,” Dorothy nói, giọng cô run lên vì sợ và phấn khích khi cô nhìn người đàn ông tóc bạc ăn mặc đẹp đẽ.
“Tôi được sự hướng dẫn của Lệnh bà, Nữ công tước Claremont, hộ tống cô về nhà bà. Rương hòm của cô đâu?”
“Ngay kia,” Dorothy nói. “Chỉ một cái.”
Ông ta ngoái nhìn lại và hai người đàn ông mặc đồng phục leo ra khỏi một cỗ xe đen bóng có hình thập tự bằng vàng trên cửa, và họ vội vã đi về phía trước. “Thế thì chúng ta có thể lên đường,” người đàn ông nói khi chiếc rương của cô được nâng lên và để lên nóc xe.
“Nhưng còn chị tôi thì sao?” Dorothy hỏi, tay nắm chặt tay Victoria sợ hãi.
“Tôi chắc là những người đến đón chị cô sẽ đến thẳng đây. Tàu của cô đến sớm 4 ngày so với lịch trình.”
“Đừng lo gì về chị,” Victoria nói với vẻ tự tin rỡ ràng mà chính nàng lại không cảm thấy. “Chị chắc chắn là xe của Công tước sẽ đến đây bất kỳ lúc nào. Tạm thời thì thuyền trưởng Gardiner sẽ cho chị ở lại trên tàu. Đi đi mà.”
Dorothy ôm chị cô thật chặt. “Tory, em sẽ xoay xở cách nào đó để thuyết phục bà mời chị đến ở cùng bọn em, rồi chị sẽ thấy. Em sợ. Đừng quên viết thư cho em nhé. Viết mỗi ngày nhé!”
Victoria đứng yên tại chỗ nàng đang đứng, ngắm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406601/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.