Ánh mặt trời tràn vào phòng qua những ô cửa sổ mở và làn gió nhẹ thổi vào, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt Victoria. Đâu đó dưới kia, tiếng vó ngựa lóc cóc trên con đường lát đá, và hai chú chim cùng đậu xuống trên bậu cửa sổ, chí choé cãi nhau về chủ quyền lãnh thổ. Tiếng liếp chiếp giận dữ của chúng chậm chạp xuyên thấu giấc ngủ mê của Victoria, đưa nàng ra khỏi giấc mơ quê nhà hạnh phúc.
Vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nàng quay người nằm sấp lại, vùi mặt vào trong gối. Thay vì chất vải ram ráp phủ lên chiếc gối của nàng ở nhà, và mùi xà phòng, mùi nắng, má nàng gặp phải vải lụa trơn tru. Mơ hồ nhận thấy rằng nàng không phải đang nằm trên chiếc giường của mình và mẹ đang ở dưới nhà lo bữa sáng, Victoria nhắm chặt mắt lại, cố lấy lại những giấc mơ bình yên của nàng, nhưng đã quá muộn rồi. Miễn cưỡng, nàng quay đầu lại và mở choàng đôi mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ giữa buổi sáng, nàng nhìn lên những tấm rèm màu xanh và bạc bao quanh giường nàng như là một cái kén bằng lụa, và tâm trí nàng bỗng dưng bừng tỉnh. Nàng đang ở Wakefield Park. Nàng đã ngủ một mạch qua đêm.
Gạt món tóc bù xù ra khỏi mắt, nàng kéo mình ngồi dậy và dựa ra sau gối.
“Buổi sáng tốt lành, thưa cô,” Ruth nói. Cô đang đứng ở phía bên kia giường.
Victoria nén một tiếng kêu sửng sốt.
“Em không định làm cô giật mình,” cô hầu bé nhỏ vội vã xin lỗi, “nhưng mà Tôn ông đang ở dưới nhà và ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406604/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.