Victoria mở mắt và nhìn một cách vô hồn ra ngoài cửa sổ lên nền trời u ám, tối tăm. Giấc ngủ lơ lửng bên trên nàng như một tấm mạng nhện dày, xáo tung những ý nghĩ vô định của nàng khi nàng nhìn vu vơ lướt qua những tấm rèm lụa màu vàng và hồng xa lạ rủ xuống từ góc giường nàng.
Nàng cảm thấy lờ đờ mê muội, như thể nàng chưa hề ngủ tí nào, tuy vậy nàng không hề mong muốn chìm lại vào giấc ngủ hay tỉnh dậy hẳn. Tâm trí nàng dật dờ vô định, và rồi mọi sự bỗng nhiên sáng tỏ với nàng.
Lạy chúa lòng lành, nàng đã kết hôn! Kết hôn thật. Nàng là vợ của Jason.
Nàng nén lại một tiếng kêu phản kháng trước ý nghĩ đó và bật ngồi dậy khi toàn bộ hồi tưởng về tối hôm qua dội vào nàng. Vậy ra đó là những gì Cô Flossie đã cố cảnh báo nàng. Thảo nào mà phụ nữ không nói về chuyện đó! Nàng bắt đầu choàng ra khỏi giường đáp lại cái bản năng muộn màng nào đó bảo nàng chạy trốn; rồi nàng xem lại mình, vuốt phẳng những chiếc gối, và ngã trở lại lên chúng, cắn chặt bờ môi dưới của nàng. Những chi tiết nhục nhã của đêm tân hôn trở lại rõ ràng đến đau đớn và nàng co rúm lại, nhớ ra Jason đã cởi toang áo choàng một cách thô lỗ trước mặt nàng. Nàng rùng mình khi nhớ lại Jason đã chế nhạo nàng về Andrew ra sao, và rồi hắn đã lạm dụng nàng. Hắn đã sử dụng nàng như thể nàng là một con vật, một con vật câm điếc không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406659/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.