Victoria nắm lấy dây cương tự tin hơn nàng tưởng, và con ngựa hăng hái nhảy vọt về phía trước, bộ lông óng mượt như sa tanh của nó lấp loáng trong ánh trời ảm đạm. “Bình tĩnh, nào” Victoria thì thầm sợ hãi. Jason rõ ràng là không thích nuôi những con ngựa kéo xe điềm tĩnh trong chuồng ngựa nhà hắn - con ngựa cái đã thắng vào cỗ xe của Victoria khó kiểm soát đến khó tin. Nó dựng lên và nhảy nhót cho đến khi hai tay Victoria phồng rộp, đỏ ửng vì cố giữ nó đi nước kiệu từ từ.
Khi Victoria đi gần đến ngôi làng, gió nổi lên và chớp loé từng vạch xanh lè trên bầu trời, cắt nền trời ra thành từng mảnh nham nhở trong khi sấm nổ rền đe doạ và bầu trời trở nên tối như là ban đêm. Vài phút sau, bầu trời nứt ra và mưa rơi xuống xối xả, bắn vào mặt nàng, làm mờ cả tầm nhìn và biến chiếc áo choàng của nàng thành một mớ ướt nhoẹt.
Căng mắt ra nhìn con đường trước mặt, Victoria gạt mớ tóc tong tỏng nước ra khỏi mặt nàng và rùng mình. Nàng chưa thấy trại trẻ mồ côi bao giờ, nhưng Thuyền trưởng Farrell đã chỉ nàng con đường dẫn đến đó ở đâu, ông cũng chỉ nàng con đường dẫn đến nhà ông nữa. Victoria căng cả mắt ra, và nàng trông thấy cái trông giống như là một trong những con đường ông đã tả. Nó rẽ về bên phải và nàng quay ngựa sang hướng đó, không chắc là nàng đang đi về trại trẻ hay về nhà Thuyền trưởng Farrell nữa. Lức này nàng không quan tâm, miễn sao nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406662/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.