Muốn nói ai mặt dày vô sỉ nhất, vậy tôi cảm thấy tôi có thể nỗ lực chen lên bảng xếp hạng.
Vì giữ được công việc, tôi đã bắt đầu không từ thủ đoạn.
Lúc tôi khiêng bình điện đứng ở cửa nhà Chu Hàm Chương, ánh mắt anh nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc, nhưng nếu giả ngây giả dại có thể lấy được bản quyền của anh, tôi thật ra không ngại đâu, dù sao trong xã hội bấy giờ, nô lệ tư bản nào không khổ cực, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần có thể lăn lộn tiếp đó chính là làm rất tốt.
Hiện thực tàn khốc như vậy đấy!
Tôi khắp mặt tươi cười: “Thầy Chu, thật sự hết điện rồi.”
Thật ra vì chơi mưu vặt này, tôi cũng nếm đau khổ lắm.
Con người tôi, thành tích toán học đã kéo chân sau bắt đầu từ trung học, kéo chân sau bản thân, cũng kéo chân sau điểm trung bình lớp, mua xe đạp điện nhỏ này, lúc ấy người nọ nói mới vừa sạc đầy điện, tôi trở về đã bắt đầu tính.
Dưới trạng thái đầy điện có thể đi bao nhiêu km?
Từ nhà tôi đến nhà Chu Hàm Chương có bao nhiêu km?
Lên sườn núi có thể hao điện hơn không?
Tôi phải tiêu hao trước bao nhiêu lượng điện để vừa mới đến nhà anh thì hết điện?
Tôi tính hồi lâu, bèn cưỡi con xe đạp chạy bằng điện này chạy rất nhiều vòng ở lầu dưới nhà để xả pin, kết quả cũng không biết là vấn đề bình điện hay là tôi tính sai rồi, cũng có thể là người bán xe cho tôi lúc ấy lừa tôi, tóm lại tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251936/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.