Tôi vẫn luôn cân nhắc làm thế nào có thể khiến công ty hoàn tiền mua chiếc xe đạp điện second-hand này cho tôi, nhưng mỗi lần tôi vòng vo nhắc tới với tổ trưởng, tổ trưởng đều như không nghe thấy.
Đoạn thời gian đó tôi lâu lâu sẽ chạy đến nhà Chu Hàm Chương, có đôi khi đi tay không, có đôi khi vác một túi mì ăn liền đi.
Chu Hàm Chương rất ghét bỏ mì ăn liền của tôi, anh thật sự không biết thưởng thức, phải biết rằng, Shin Ramyun đó là loại xuất sắc nhất kỵ tuyệt trần* này trong thức ăn nhanh.
* Chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác.
Nhưng tôi đi nhiều cũng dần dần bắt đầu biết vì sao anh xào rau keo kiệt như vậy, cái tên này là một otaku, là cái kiểu có thể không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa ấy, mỗi lần đi ra ngoài đều trữ nguyên liệu nấu ăn một tuần, mua trở về sau đó ăn dần, miễn cho phải thường xuyên chạy ra bên ngoài.
Tôi cứ như vậy lăn lộn nửa tháng, tiến độ công lược Chu Hàm Chương có thể nói là… không có tiến độ.
Đi vài lần, một lần duy nhất đi vào phòng sách của anh còn là bởi vì anh khai ân để tôi đi vào đi WC.
Phần lớn thời gian hai chúng tôi nói chuyện cách cửa sổ, anh lạnh lùng vô tình đến mức tôi thật sự có chút tuyệt vọng.
Chủ nhật tôi nghỉ ngơi, nằm ở trên giường tự hỏi nhân sinh.
Thứ Sáu công ty đã phát một phiếu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251938/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.