Chu Hàm Chương như một thầy giáo phê chữa bài thi ngay trước mặt học sinh, đương nhiên, cậu học sinh phế vật đó chính là tôi.
Tôi căng thẳng nhấp cà phê từng ngụm từng ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Tôi thề, tôi thật sự đã đọc sách của anh một cách rất nghiêm túc, nhưng nói thật, một ngàn độc giả có một ngàn Hamlet, những câu hỏi đọc hiểu đề đưa ra trên bài thi ngữ văn đó thường thường ngay cả bản thân tác giả cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, cho nên, khi những nội dung vọng thêm phỏng đoán đó mà tôi viết trên notebook thật sự hiện ra cho Chu Hàm Chương, tôi sợ muốn chết được.
Thầy Dư Hoa - nhà văn tôi rất thích - có quyển sách tuy rằng tôi chưa từng đọc, nhưng luôn để nó ở nơi dễ thấy nhất trong nhà, hận không thể đóng khung nó treo lên trên tường, bởi vì tôi cảm thấy tên của quyển sách đó quả thực là nói tôi.
Quyển sách đó tên <Tôi nhát như chuột>.
Tôi nhát như chuột.
Nhát như con thỏ bị hoảng sợ.
Chu Hàm Chương người này khó tính, tôi đột nhiên suy nghĩ, nếu anh xem bút ký của tôi cảm thấy tôi đang nói hươu nói vượn, liệu anh có trực tiếp ném tôi và notebook của tôi cùng ra ngoài cửa sổ không?
Tôi đôi tay ôm ly cà phê, nhìn về cánh cửa sổ bên cạnh, cảm thấy đó sẽ là đích đến cuối cùng của tôi.
Lần trước tôi căng thẳng đến thế vẫn là lúc đối mặt thầy hướng dẫn, khi đó luôn cảm thấy mình không tốt nghiệp được, thậm chí chẳng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251952/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.