Tôi vẫn luôn cảm thấy mưa và tuyết đều là sự vật lãng mạn, tuy bản chất của chúng chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng con người luôn có thể giao cho rất nhiều ý thơ cho chúng, chúng nó cũng luôn hồi báo bầu không khí độc đáo và tuyệt vời cho con người thơ mộng.
Lúc đại học có một lần tôi trú mưa ở cửa thư viện, thuận miệng nói câu “Sách thơ gối mộng, chốn nhàn êm, trước cửa mưa về cảnh lại thêm”*, lúc ấy đàn chị đứng bên cạnh tôi cười nói: “Nam sinh viện Văn học các em đều lãng mạn xuất khẩu thành thơ như vậy à?”
* Cảm ơn bạn Lê Trang hỗ trợ dịch câu này.
Tôi lúc ấy vô cùng kiêu kỳ mà nói: “Đương nhiên không phải, chỉ có tôi thôi.”
Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy rốt cuộc đang đắc ý cái gì chứ!
Nhưng tôi quả thật thích mưa và tuyết.
Tôi ghé vào cửa sổ, không kìm được ý cười của mình.
Chu Hàm Chương đứng bên người tôi, đứng đến thẳng tắp, tiếp tục hút thuốc của anh.
“Thầy Chu, ngài thích mùa đông không?” Tôi quay đầu nhìn anh, vui tươi hỏi.
“Không thích.”
“Vậy ngài thích mùa nào?”
“Đều không thích.”
Tôi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, sau đó nói: “Vậy chúng ta thật đúng là rất không giống nhau, một năm bốn mùa tôi đều thích cả.”
Tôi nói: “Mùa xuân vạn vật sống lại, luôn khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều tràn ngập hy vọng. Mùa hè tuy rằng nóng, nhưng non xanh nước biếc, tôi thích nhất ngồi ở bậc thang dưới lầu hứng gió lạnh ăn kem lúc chạng vạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251954/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.