Tôi xem như phát hiện rồi, độ khó khi con người công lược người ngoài hành tinh có lẽ cũng không khó bằng công lược Chu Hàm Chương, anh người này quả thực mềm cứng không ăn.
Tôi học thao tác của nam sinh ở phòng cách vách chúng tôi viết tên vẽ trái tim trên mặt tuyết, người ta nhận được một cái ôm yêu thương, tôi nhận được lạnh lẽo, từ chối viết hoa.
Ngay lúc tôi cảm thán Chu Hàm Chương không phải người, anh thế nhưng lại giữ cửa mở ra.
Điều này thì khiến tôi rất kinh ngạc.
Chu Hàm Chương đứng ở cửa, trong tay thế nhưng cầm một camera như làm ảo thuật, anh tách tách chụp hai tấm đối với nền tuyết, sau đó liếc nhìn tôi: “Cậu mau về nhà đi.”
Một lần nữa, cửa phòng Chu Hàm Chương đóng lại trước mặt tôi.
Tôi bị một loạt thao tác này của anh làm cho có chút mờ mịt, anh đến tột cùng là vui vẻ hay là không vui vậy?
Vì tránh cho anh lại lần nữa đột nhiên mở cửa, tôi khờ ngơ ngác ở bên ngoài đợi thêm hơn nửa ngày, kết quả đương nhiên là… không chờ được anh.
Chu Hàm Chương người đàn ông này thật sự được lắm, khiến tôi không thể không bội phục.
Tuyết này vẫn luôn đang rơi, nếu mà tôi không đi nữa có lẽ thật sự sẽ có phiền phức, trước khi đi tôi hét với phòng sách: “Thầy Chu ơi! Tôi đi nha!”
Anh không ngó ngàng đến tôi.
“Tôi đội gió tuyết về nhà đây!” Con người của tôi cũng có chút mưu mẹo: “Ngày mai tôi lại đội gió tuyết đến gặp ngài!”
Ước chừng một phút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251958/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.