Nơi Chu Hàm Chương sống không có hệ thống sưởi trung tâm như trong thành phố, tuy “chiếm núi làm vua” nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng vào mùa đông phải tự đốt, phiền phức lại còn rất tốn kém.
Vì Chu Hàm Chương dành phần lớn thời gian trong phòng sách, phòng bếp không có ai, nhiệt độ rất thấp, tôi đi theo tiến vào trực tiếp hắt xì một cái.
Chu Hàm Chương ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra nguyên liệu nấu ăn của mình còn dư lại gì, quay đầu lại hỏi tôi: “Học được nấu ăn chưa?”
Câu hỏi này của anh khiến cho tôi rất xấu hổ, người đàn ông này nhất định phải khiến tôi không xuống đài được mới vừa lòng à?
Tôi lắc đầu, sau đó anh liền bật lên một tiếng cười khinh miệt.
Không biết nấu cơm rất mất mặt à? Biết nấu cơm rất đáng để kiêu ngạo hả? Anh ta đắc ý cái gì chứ!
Trong lòng thì phỉ nhổ như vậy, nhưng tôi dù sao cũng là kẻ hai mặt, thò lại gần nói: “Thầy Chu, nếu không tôi bái anh làm thầy, anh dạy tôi nấu ăn đi.”
“Cậu nghĩ đẹp đấy.”
Chu Hàm Chương cầm lấy hai quả cà chua, hỏi tôi: “Cà chua xào trứng gà, thích ăn cà chua hay là trứng gà?”
“Trứng gà.”
“Hảo mặn hay hảo ngọt?”
“Chua ngọt, không cần quá ngọt.”
Anh lại cười khẽ một tiếng: “Cậu còn chọn lựa nữa.”
Không phải anh hỏi tôi à!
Anh con người này thật sự có thể khiến tôi tức chết đi được.
Tôi bĩu môi theo sát anh, nhìn anh đun nước, dùng dao cắt hình chữ thập trên quả cà chua rồi sau đó chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251956/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.