Căn bệnh này của tôi đến xảo diệu, nó diệu là diệu ở chỗ, tôi thế nhưng may mắn có thể khiến Chu Hàm Chương đi theo làm tùy tùng cho tôi.
Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Chu Hàm Chương mang tôi đến bệnh viện, ném tôi trên ghế khu vực chờ như bao rơm rạ, sau đó cầm căn cước của tôi đi điền sổ khám bệnh, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trở lại, hỏi tôi: "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"
Thật là câu hỏi khiến lòng người tan nát, tôi bám anh lâu như vậy, anh ngay cả số điện thoại của tôi cũng không biết.
Tôi báo một chuỗi con số, anh loạt xoạt vài nét bút viết xong.
Tôi ngồi ở chỗ đó bị anh bọc đến như chiếc bánh chưng lớn vụng về ngốc nghếch, tôi nói: "Thầy Chu, tôi không có tiền."
Chu Hàm Chương cũng không thèm ngó ngàng tôi, trực tiếp đi xếp hàng đăng ký.
Bệnh viện ấy à, đặc biệt là bệnh viện hơi tốt, mặc kệ cửa sổ nào, phòng khám bệnh nào, cũng luôn có một hàng dài người xếp hàng trước cửa, tôi vẫn luôn cảm thấy người bị bệnh nếu mà một mình đến lặn lội một chuyến này, còn chưa gặp bác sĩ đã lên trời trước rồi.
May, tôi có Chu Hàm Chương.
Anh xếp hàng, anh nộp tiền, anh chạy trước chạy sau, tôi chỉ phụ trách ngồi ở trên ghế mệt rã rời.
Bị sốt khiến người ta cả người vô lực, mí mắt tôi cũng không nhấc nổi.
Chu Hàm Chương đăng ký xong, lại đây lại xách theo tôi lên lầu giống như xách bao tải, tôi hỏi anh: "Thầy Chu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251962/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.