Chu Hàm Chương nói tôi: “Cậu vốn dĩ là trẻ con.”
Điều này làm tôi kinh ngạc.
Nói như thế nào đây? Đã kinh hách lại có chút kinh hỉ.
Nhưng mà nói thật, nếu so với anh, tôi quả thật rất… trẻ tuổi.
Không thể nói đàn ông nhỏ, này không phù hợp.
Nhưng Chu Hàm Chương cũng thật sự không biết chăm sóc người bệnh, nào có mua đồ vật thế này cho người bệnh ăn? Tuy rằng tôi rất thích, nhưng lúc bị bệnh thật sự ăn không vô.
Siêu thị nhỏ gần bệnh viện cũng thật sự rất hố, phỏng chừng một túi này của anh tốn rất nhiều tiền, bánh kem nhỏ này còn không ăn ngon mấy, tôi ăn hai miếng, ăn không vô, quay đầu vừa định nói với anh tôi không ăn, kết quả đối diện cặp mắt ấy của anh, tôi lập tức hèn ngay.
Tôi là người bệnh, còn phải chiều anh, thật sự mệt mỏi quá.
Cứ như vậy, tôi buộc mình ăn cái bánh kem nhỏ không ngon đó, căng đến hơi buồn nôn, ngồi ở đó bắt đầu lim dim.
Không biết tôi ngủ khi nào, nhưng tôi là bị Chu Hàm Chương đánh thức, anh nói: “Dậy đi, tôi đi gọi y tá rút kim.”
Lúc anh nói chuyện tôi còn có chút hoảng hốt, mê mang nhìn thoáng qua bình thuốc, hóa ra một giờ nhanh như vậy đã trôi qua rồi.
Tôi có thể cảm giác được rõ mình hạ sốt rồi, nhưng cả người vẫn rất yếu, yếu đến một chút sức lực cũng không có.
Tôi nghe lời mà ngồi thẳng, lúc này mới ý thức được hóa ra tôi dựa vào Chu Hàm Chương ngủ.
Nói như thế nào đây?
Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251965/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.