Tôi thật sự không hiểu được Chu Hàm Chương người này.
Nói anh không hiểu tính người, anh thường thường còn rất biết chăm sóc người khác.
Nhưng muốn nói anh là người tốt, thỉnh thoảng anh cũng thật không làm chuyện của con người.
Lúc tôi tiêm mệt, bèn muốn dựa anh trong chốc lát, kết quả anh trực tiếp đẩy tôi sang một bên, bảo tôi ngồi đàng hoàng đừng chạm vào anh.
Đây là lời mà con người có thể nói ra hả?
Tôi là bệnh nhân, tôi không thể tức giận, tức giận không có lợi cho miệng vết thương khép lại — tôi là nói vết thương trong lòng tôi, thật sự, tuổi còn trẻ tôi đã bị anh làm tan nát cõi lòng.
Chu Hàm Chương ngồi đó cùng tôi ở chỗ truyền nước, tôi còn nhớ thương mỹ nữ vừa nãy kia.
Mỹ nữ thật sự là mỹ nữ, trông xinh đẹp khí chất tốt, nói như thế nào đây, không biết cô ấy vì sao lại coi trọng Chu Hàm Chương.
Không phải ý nói Chu Hàm Chương không tốt, sau khi thầy Chu tút tát mình một chút là một ông chú rất đẹp trai, nhưng tính cách anh không tốt, tính cách khó thì nói gì cũng uổng phí.
Mỹ nữ hẳn nên được yêu thương, mà không phải cả ngày để người đàn ông này ức hiếp.
Tôi nói: “Thầy Chu, không ngờ hoa đào của ngài tốt như vậy.”
“Nhà tôi không trồng hoa đào.” Chu Hàm Chương hôm nay dường như có chuẩn bị mà đến, anh thế nhưng mang theo quyển sách bên người, lúc tôi truyền nước thì anh ngồi ở một bên đọc sách.
Tôi rất chịu phục, phòng tiêm có tiếng khóc xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251971/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.