Có lẽ bởi vì tôi trẻ tuổi, cơ thể vẫn tốt, cũng có lẽ là bởi vì tôi thiên phú dị bẩm, có chức năng đặc biệt tự mình chữa trị.
Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì tôi tiêm, hơn nữa ăn một bữa canh gà nhân sâm quý giá và ngon miệng, tóm lại ngày hôm sau tôi đã lại tung tăng nhảy nhót.
Tôi người này, bệnh vừa tốt đã cân nhắc chuyện công việc, không lo không được — được rồi tôi thừa nhận, thật ra là bởi vì nghèo, không thể không tiếp tục liều mạng làm việc.
Sáng sớm tôi đến công ty, đơn giản báo cáo một chút tiến triển bên phía Chu Hàm Chương với tổ trưởng.
“Tôi đã biết tên sách mới của anh ấy, cho nên thắng lợi hẳn đã ở trước mắt.” Người trẻ tuổi chúng ta, thật sự rất dễ tự tin mù quáng.
Nhưng sau khi tổ trưởng nghe thấy những lời này của tôi cũng chỉ cười cười với tôi, không đả kích tôi, ông ấy thật đúng là người tốt.
Tổ trưởng hỏi tôi: “Tên sách mới của cậu ta là gì?”
Trên thực tế tên sách hiện tại cũng không ý nghĩa gì, rất nhiều thời điểm những nhà văn này đều sẽ sửa chữa bản thảo lại nhiều lần, không chỉ có nội dung bản thảo sẽ thay đổi, ngay cả tên sách cũng có khả năng trở nên rất ly kỳ, ly kỳ đến mức bạn cũng không thể tưởng được lúc ban đầu nó tên là gì.
Tóm lại chính là, tên sơ thảo và tên xuất bản không chắc giống nhau như đúc, ít nhất cũng không chút liên quan nào.
Câu nói trên đó nếu mà đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251969/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.