Lời trêu đùa của Chu Hàm Chương khiến tôi cũng lười phải phản ứng anh, anh người này không thể đâu.
Tôi đi theo bên cạnh anh, làm bộ mình chính là một vật trang sức hình người không biết nói, Chu Hàm Chương đi về nơi nào tôi sẽ theo đến đó, anh mua đồ ăn cũng không hỏi ý kiến tôi, tôi cũng lười phải hé răng.
Nhưng mà đi, thứ như siêu thị này, đến một chuyến tóm lại không thể đến không.
Hai chúng tôi đi ngang qua kệ để hàng đồ uống, tôi cứ như vậy đảo qua, thấy nước Coca ra mẫu mới, bắt lấy tay xe đẩy của anh, vô thức nói một câu: “Ba ơi đợi lát nữa!”
Nói xong, thế giới như đều bị đóng băng.
Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, tôi xấu hổ đến ngón chân moi mặt đất, một tòa nhà cũng không cần đặt nền móng nữa.
Chu Hàm Chương ghét bỏ nhìn tôi: “Đam mê gì của cậu đây?”
Không có đam mê, tôi chỉ nhất thời nói lỡ thôi.
Chuyện này cũng không thể đều do tôi, chủ yếu là tôi vừa nãy vẫn luôn nghĩ việc ba tôi gọi điện thoại cho tôi mấy ngày hôm trước nói có người tặng cho ông một thùng đồ uống, nghĩ nghĩ thế là đầu óc và miệng liền không nhạy.
Chu Hàm Chương lại hỏi: “Chuyện này ba cậu biết không?”
“Tôi không phải cố ý!” Tôi cau mày vẻ mặt không vui nhìn anh, nhưng nói trở lại, tôi cũng không có lý do nổi giận với người ta, dù sao cũng là tôi tự mình nghĩ bậy bạ, anh vô tội.
Chu Hàm Chương hẳn không phải người biết nhìn sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252010/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.