Chu Hàm Chương thông minh, rất hiển nhiên anh biết lời tôi muốn nói cũng không phải cái này, nhưng không vạch trần tôi.
Người ấy, hiếm khi hồ đồ, người hồ đồ sống rất vui vẻ.
Ăn xong kem ốc quế hai chúng tôi một trước một sau ra cửa, tôi nói: “Thầy Chu, tôi lại nhớ đến chuyện này.”
“Sao cậu có nhiều chuyện quá vậy?”
“Lúc tôi bị bệnh ấy, anh còn nhớ rõ đúng không?” Tôi kéo kéo quai đeo ba lô: “Tôi vẫn luôn quên hỏi anh, ngày đó sao anh đột nhiên đi tìm tôi vậy? Làm sao anh biết nhà tôi?”
Tôi nói xong lời này, quay sang Chu Hàm Chương, lúc này trời đen thùi lùi, trước cửa hàng chỉ có mấy ngọn đèn đường màu cam vàng, đèn đường đó thật sự tối tăm, không có được tác dụng gì, thay vì nói là làm người chiếu sáng lên con đường phía trước không bằng nói là chiếu sáng cô hồn dã quỷ.
Dọa người.
Chúng tôi đứng như vậy, gió thổi tóc Chu Hàm Chương rối tung.
“Thầy Chu, chuyện gì thế?”
“Cậu quan tâm thế à?”
“Tôi đương nhiên phải quan tâm,” Người này nhất rồi, vĩnh viễn không biết nói chuyện đàng hoàng: “Anh đến là nhà tôi, tìm là tôi, tôi làm sao không quan tâm được?”
Chu Hàm Chương đại khái tự biết đuối lý, quay đi không nhìn tôi.
Tôi vòng đến bên kia của anh, ghé sát mặt vào, tiếp tục truy hỏi: “Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, anh rốt cuộc là làm sao biết nhà tôi thế?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, sau đó làm ra một bộ vẻ sực tỉnh vỡ lẽ bắt đầu bẫy anh: “Ah! Tôi biết rồi!”
“Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252011/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.