Tôi biết, tôi hẳn nên sửa lại tật xấu nói đùa không lựa lời mọi thời mọi chỗ này của mình, nhưng… về sau rồi nói sau.
Tôi chọc xong bạn cùng phòng chạy về phòng ngủ, không chút do dự ôm giường và chăn của tôi.
Nhưng mà không biết có phải đưa Chu Hàm Chương ra cửa lăn lộn một chuyến như vậy khiến cơn buồn ngủ của tôi mất sạch hay không, tôi ôm chăn lăn hơn nửa ngày nhưng lại không ngủ, đầy đầu óc đều là “ba nuôi” “ba nuôi” “ba nuôi”.
Nếu tôi là một tay bút mạng kiểu xúc động, như vậy lúc này tôi sẽ cảm thấy đây là trời cao cho tôi ám chỉ, bảo tôi sáng tác một bài “văn học ba nuôi” vào đêm này, nhưng mà tôi không phải, tôi là một độc giả chỉ thích đọc cùng với thả bay tư duy trong quá trình đọc.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu đã xuất hiện một bài dàn ý truyện người lớn mà tôi tuyệt đối không có khả năng động bút viết, nghĩ nghĩ tôi liền bắt đầu cười ngây ngô, cảm thấy mình ngốc thôi rồi.
Gần hơn 12 giờ, bạn cùng phòng của tôi ăn xong mì ăn liền thơm ngào ngạt quá mức của cậu ta.
Nửa đêm ăn mì ăn liền thật sự quá tội ác, tôi không phải nói cậu ta sẽ béo lên, tôi là nói nó rất tàn nhẫn với tôi.
Tôi đói bụng.
Như cũ không hề buồn ngủ, tôi vùng vẫy dậy, rối rắm có nên ăn chút gì hay không, đột nhiên, bỗng sực tỉnh, hoặc nên nói, đột nhiên tôi rốt cuộc nhớ đến chính sự — bút ký của Chu Hàm Chương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252015/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.