Cuối cùng tôi rúc trên sofa ngủ, đến tột cùng ngủ khi nào tôi cũng không biết, chỉ biết ngày hôm sau lúc dậy cánh tay đau nhức, còn bị cảm.
Buổi sáng lúc ra ngoài, tôi mới vừa xì nước mũi xong, chóp mũi đỏ bừng, bạn cùng phòng vừa lúc cũng ra cửa đi làm, nhìn tôi một cái nói: “Đây là lại bị cảm?”
Tôi gật gật đầu, thật muốn cảm khái một câu vận mệnh!
Bạn cùng phòng cười: “Cậu thật đúng là đóa hoa yếu ớt.”
Cậu ta đi rồi, để lại tôi đứng tại chỗ cân nhắc ý những lời này.
Tôi thật sự là đóa hoa yếu ớt, nhưng không ai đến thương tiếc tôi.
Tôi vác ba lô đi làm, lúc xuống lầu phát hiện bình điện của tôi thế nhưng bị trộm rồi!
Cái này gọi là đã nghèo còn mắc cái eo ư?
Nhưng chuyện này tôi cảm thấy cũng trách tôi, tôi không nên để bình điện của tôi qua đêm ở bên ngoài.
Tôi “hao tài” tâm trạng hậm hực, tới công ty rồi cũng mang một khuôn mặt rầu rĩ, tổ trưởng hỏi tôi: “Bút ký đâu?”
Tôi hừ hừ một tiếng, nộp “bài tập” lên.
Tổ trưởng liếc nhìn tôi: “Ai chọc cậu? Gặp được biến thái tàu điện?”
“Bình điện bị trộm rồi.” Tôi giương mắt nhìn tổ trưởng, nhân cơ hội hỏi: “Tổ trưởng, khi nào tôi có thể chuyển chính thức vậy? Chuyển chính thức thì tôi có tiền mua một bình điện mới rồi.”
Tổ trưởng nhướng mày: “Nhanh thôi.”
Nhanh thôi.
Tôi thấy là còn khuya lắm.
Tôi giao bút ký, tiếp tục sửa sang lại hồ sơ của Chu Hàm Chương, đang sửa sang lại đến chóng mặt nhức đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252016/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.