Tôi tâm huyết dâng trào muốn tổ chức sinh nhật cho Chu Hàm Chương, nhưng tôi đích xác thích náo nhiệt, đặc biệt là vào mùa đông.
Theo ý tôi, mùa đông cũng không có nghĩa rét lạnh và gió tuyết, ngược lại, mỗi lần nhắc đến mùa đông tôi nghĩ đến lửa trước tiên.
Mùa đông hẳn nên náo nhiệt, là một giây có thể làm cả người đổ mồ hôi.
Tôi thích “sinh nhật”, bởi vì cái từ “sinh nhật” cũng giống như mùa đông vậy, có thể cho tôi liên tưởng đến tất thảy những thứ và trường hợp nóng bỏng và náo nhiệt, tựa như lúc tôi đưa ra ý tưởng này, đã nghĩ tới tôi hẳn nên mặc chiếc áo lông nào, khui champagne cũng không tính là quá đắt trên party sinh nhật Chu Hàm Chương bằng tư thế gì.
Vì sao là “champagne cũng không tính là quá đắt” mà không phải “champagne giá cả đắt đỏ” ấy à?
Đương nhiên là bởi vì tôi nghèo.
Tôi nói: “Thầy Chu, cùng ăn sinh nhật đi.”
Tôi thì rất thích tổ chức sinh nhật cho người ta, cũng thích người khác chúc mừng sinh nhật cho tôi, nhưng từ khi tốt nghiệp xong, cơ hội này đã trở nên càng ngày càng ít.
Sinh nhật của tôi vào mùa hè, trước kia lúc ở trường học đều là cùng bạn tốt ăn một bữa lẩu hoặc là thịt nướng, nhưng sau khi tốt nghiệp, sinh nhật đã biến thành công ty phát một tấm thẻ bánh kem, chỉ thế mà thôi, hơn nữa tôi còn chưa từng nhận được, bởi vì lúc ấy tôi còn chưa vào công ty.
Tôi rất chờ mong Chu Hàm Chương gật đầu.
Anh nhìn tôi cứ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252021/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.