Tôi thích bốn mùa, càng thích ăn lẩu vào mỗi một ngày đặc biệt của bốn mùa.
Trận mưa đầu, trận tuyết đầu.
Trận mưa to đầu, trận tuyết lớn đầu.
Phàm là ngày tôi cảm thấy đáng để kỷ niệm, đều có thể chúc mừng bằng ăn lẩu.
Đương nhiên, tiền đề là tôi có tiền.
Hiện tại tôi thật ra không có tiền gì, sáng hôm nay còn đang tính toán làm sao rút tiền trong thẻ tín dụng để trả tiền thuê nhà, nhưng nó cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng tốt hôm nay của tôi.
Có lẽ vì thời tiết, cũng có thể vì hôm nay quả thật là một ngày lành, tiệm lẩu giữa trưa cũng kín người hết chỗ, tôi và Chu Hàm Chương mang một thân tuyết đẩy cánh cửa kính thật nặng đó ra, bên trong đã xếp hàng dài như rồng.
“Nhiều người như vậy?” Chu Hàm Chương hiển nhiên đã thật lâu chưa thấy qua nhiều con người như thế, đứng đó cau mày, xị mặt, như thể ở trong đám người bị chen cho mất ví tiền vậy.
“Anh đứng đây đừng nhúc nhích!” Tôi kéo anh đến góc tường: “Chờ tôi.”
Tôi phải dàn xếp xong thầy Chu bị hoảng sợ của chúng ta, bảo anh ở đàng kia chờ, tôi đi lấy số xếp hàng.
Chen vào đám người, lấy số, chỉ một thời gian nghỉ trưa như vậy, có hơn mười bàn xếp hàng trước chúng tôi.
Lúc tôi chen trở lại, ra một thân mồ hôi, tôi nói: “Phải đợi chút, trước có mười mấy bàn lận.”
Tôi cho rằng Chu Hàm Chương sẽ rất không kiên nhẫn mà xoay người đi luôn, kết quả anh hỏi tôi: “Cậu có đói bụng không?”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252022/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.