Chu Hàm Chương tuyệt đối là kiểu người không có việc gì chết cũng sẽ không xuống núi này, cho nên tôi liền rất tò mò một việc.
“Em phải hỏi cho rõ,” Tôi nói: “Lần em bị bệnh đó anh sửa soạn sáng sủa bóng bẩy thế, như thể sắp đi catwalk, rốt cuộc làm gì vậy?”
Chu Hàm Chương đang lái xe, bị tôi vừa hỏi, đột nhiên biểu hiện có chút căng thẳng.
Chẳng lẽ hẹn hò lén lút?
“Thẳng thắn được khoan hồng!” Tôi hiện tại không sợ hãi anh chút nào, giống một người yêu tồi lôi chuyện cũ ra khơi còn vô cớ gây rối, vô cùng coi trọng bản thân: “Hơn nữa anh tìm được nhà em kiểu gì thế?”
Đây quả thực thành bí ẩn chưa giải, hôm nay anh cần thiết nói rõ ràng cho tôi.
Chu Hàm Chương nhưng thật ra còn ổn, không im lặng lâu lắm, anh nói: “Anh đi tìm em.”
“Hả?” Câu trả lời này khiến tôi có chút bất ngờ: “Cố ý cắt tóc cạo râu đi tìm em?”
Lúc ấy hai chúng tôi hẳn còn chưa cọ ra tia lửa gì nhỉ?
Ít nhất tôi chậm chạp thì còn chưa.
“Ngày đó em không đến tìm anh,” Chu Hàm Chương nói: “Anh… xuống núi mua đồ ăn, thuận tiện đến công ty em xem thử.”
Thuận tiện?
Tôi không nhịn được bật cười: “Em cũng không tin anh là thuận tiện.”
“Cố ý đi xem.” Chu Hàm Chương không nhìn tôi, cười có chút ngượng ngùng.
Anh vừa ngượng ngùng, tôi cũng ngượng ngùng theo, nắm chặt đai an toàn nói thầm: “Anh đã thích em sớm vậy à?”
Thích tôi, sau đó còn lạnh lùng với tôi như vậy!
Người đàn ông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498332/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.