Tôi sau đó ngủ thiếp đi, dựa vào trên kệ sách, ôm một quyển sách tôi chỉ đọc ba trang.
Chờ lúc tôi tỉnh dậy Chu Hàm Chương đã làm xong cơm sáng, anh ngồi xổm bên cạnh tôi nhẹ giọng gọi tôi, như thể đang chào hỏi với một cây mắc cỡ vậy.
Nhưng anh như cây mắc cỡ hơn.
Sáng sớm mùa đông ở phương Bắc, 6 giờ không mấy phút trời vẫn còn đen.
Tôi tưởng nửa đêm, cau mày lườm anh, oán giận nói: “Đừng ồn, đang ngủ mà.”
Chu Hàm Chương cười: “Vậy… không ăn cơm?”
Ăn cơm?
Anh nếu nói cái này, tôi đã không còn buồn ngủ nữa.
Lúc tôi tỉnh táo dậy mới phát hiện đều đã là sáng sớm rồi, cũng không biết anh có phải một đêm không ngủ hay không.
Chu Hàm Chương nấu mì sợi, làm nước sốt trứng, lúc đi qua tôi lạnh đến mức phải co ro trên ghế, anh rót cho tôi một cốc nước nóng vừa uống, còn đưa đến một túi chườm nóng.
“Buổi sáng khá lạnh.” Anh tùy tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi.
Đột nhiên tôi hiểu cái gì gọi là “tràn đầy sức sống”, cái gì gọi là “có hơi thở cuộc sống”, Chu Hàm Chương như vậy dịu dàng hơn nhiều so với hình tượng lôi thôi lếch thếch ngậm thuốc lá đứng ở cửa trừng tôi.
Khi mới vừa gặp mặt, ai có thể ngờ rằng trong xương cốt anh thật ra là dạng người này đâu?
Hơn nữa hồi mới vừa gặp mặt tôi cũng không ngờ đến, anh quả thật giống chính anh nói vậy — cuộc sống đơn điệu.
Cho tới nay tôi luôn cho rằng người như Chu Hàm Chương nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498333/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.