Dùng một câu rất lưu hành hiện tại để nói, tôi rất tò mò Chu Hàm Chương người đàn ông này đến tột cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ mà tôi không biết.
Ở trước mặt anh tôi đột nhiên rất nhỏ bé, rất hẹp hòi, tôi nghĩ anh thành một tên ngốc chỉ biết yêu và yêu.
Nhưng thật ra, thế giới của anh càng trống trải và càng sâu sắc hơn tôi tưởng tượng.
Càng khiến cho tôi bất ngờ là, hóa ra anh đã lặng lẽ đưa tôi vào <Vĩnh Hạng> của anh ở lúc mà tôi không biết, con hẻm vĩnh hằng ấy trong trí nhớ thời thơ ấu, con hẻm sau trưởng thành phát hiện đảo mắt là có thể đi hết.
Tôi không nhịn được, chủ động ôm anh.
Chu Hàm Chương bị tôi ôm lấy, có chút chân tay luống cuống, anh thật cẩn thận đặt tay lên eo tôi, tôi nghe thấy được tiếng cười của anh.
“Xong đời xong đời.” Tôi nói: “Thật sự xong đời rồi.”
“Sao thế em?”
Tôi vùi mặt nơi hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Anh có biết không, mấy thanh niên làm văn học chúng em không chịu nổi kiểu người như anh nhất.”
“Kiểu người như anh?”
“Trưởng thành, có nội tâm, thanh niên văn học già nghèo túng, sức hút này thật sự không cưỡng lại được.”
Chu Hàm Chương ôm tôi cười: “Thanh niên văn học già nghèo túng? Chẳng phải em nói tuổi tác này của anh đang độ tráng niên à?”
“Đừng để ý những chi tiết đó,” Tôi nói: “Anh chỉ cần biết em không có sức chống cự đối với sức hút của anh là được.”
Chu Hàm Chương ôm tôi, một hồi lâu chúng tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498338/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.