Tôi nghi ngờ nếu chúng tôi hiện tại đang là mùa xuân, Chu Hàm Chương sẽ so sánh với đóa hoa nở rộ đầu tiên đầu xuân, nếu là đang mùa hè, sẽ so sánh tôi với cơn mưa đầu vào hạ, mùa thu đại khái là phiến lá phong đỏ đầu tiên, cho nên lúc mùa đông tôi là tuyết rơi bất chợt.
Nói như vậy, tôi quả thực là khoảnh khắc quý giá nhất trong bốn mùa của anh.
Tôi hơi đắc chí.
“Thầy Chu, tim anh đập nhanh quá.” Tôi cười nói: “Cách quần áo dày như thế em cũng bị ồn rồi.”
Tôi cho rằng anh nghe thấy những lời này của tôi sẽ rất xin lỗi mà buông tôi ra, đến lúc đó tôi sẽ lại trêu ghẹo anh, chọc anh chơi.
Kết quả không ngờ tới là, anh không hề, có lẽ người uống rượu xong thật sự sẽ trở nên dũng cảm, tựa như tôi nóng đầu lên luôn muốn làm chút chuyện bốc đồng, mà anh thì lại đang dưới xúc tác của cồn rốt cuộc buông xuống “nguyên tắc quân tử” của anh, động tay động chân với tôi.
Chu Hàm Chương không buông tôi ra, cũng không nói gì, chỉ ôm như vậy, tôi cũng nghi ngờ anh ngủ rồi.
“Đừng ngủ ở đây chứ, trở về thôi.” Tôi vỗ vỗ anh: “Đến chỗ em nhé?”
Những lời này rất vi diệu, sau khi tôi nói xong bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chu Hàm Chương đứng thẳng dậy, hỏi tôi: “Em không có gì muốn nói với anh à?”
“Giáng Sinh vui vẻ.” Tôi nói: “Còn có…”
Có lời nói đã đến bên môi rồi, tôi lại vẫn chưa nói ra miệng, chỉ có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498340/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.