Tôi liếc nhìn thời gian.
“Thầy Chu, hiện tại mới sáu giờ mười lăm.” Tôi nói: “Sao anh sớm vậy?”
Một đêm trôi qua, bên ngoài tuyết đã ngừng, tôi nhìn Chu Hàm Chương, nghi ngờ người này tối hôm qua căn bản không về trên núi.
“Cơm sáng, đương nhiên sớm.”
Lúc anh nói chuyện nâng tay lên, lúc này tôi mới thấy anh còn xách theo đồ đến gặp tôi.
Không phục không được, người đàn ông này nếu mà để tâm đến, anh thật ra rất biết chăm sóc người khác, trai già lạnh lùng như Chu Hàm Chương bị tôi nhận định không hiểu tính người cũng biết tới tìm tôi ăn cơm phải lấy lòng trước tiên.
Ai có thể từ chối được ý tốt như vậy đâu?
Dù sao tôi không được.
Tôi nghiêng người để anh tiến vào: “Tôi đi rửa mặt trước.”
Chu Hàm Chương vào phòng, tôi hoả tốc chạy vào toilet, kết quả lại đụng phải bạn cùng phòng mới vừa đi WC xong bước ra.
“Chào buổi sáng.” Tôi chào hỏi bạn cùng phòng.
Công ty của bạn cùng phòng xa, mỗi ngày rời giường sớm hơn tôi rất nhiều, trên cơ bản lúc tôi dậy người ta đã đi rồi, cũng khó trách Chu Hàm Chương gõ cửa có người thả anh vào, nếu không phải bạn cùng phòng của tôi thức dậy sớm, phỏng chừng anh cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ tôi giống như chờ đợi Godot*.
* Là vở kịch của Samuel Beckett - nhà văn được giải Nobel Văn học. Đây là tác phẩm nói về hai người đàn ông cả đời chờ đợi một nhân vật không quen biết tên là "Godot", Godot viết giống như God (Chúa Trời)
Bạn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498350/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.